{fanfic|oneshot} Dream Catchers – KaiTaem

Title: Dream catchers
Author: k8tunnie
Pairing: Kai/Taemin
Rating: G
Genre: General
Disclaimer: Bản thân nhân vật thuộc về chính họ
Summary: Ngày ra mắt sắp cận kề và Taemin dường như không thể ngủ được.
Hina’s note: Đây là một món quà cũ mà mình rất thích : )
Dream catchers

 Taemin không ngủ được. Tuần sau là buổi biểu diễn đầu tiên – công ty chính thức cho ra mắt nhóm SHINee với Taemin đảm nhận vai trò nhảy chính của nhóm – cái ý nghĩ đang khiến cậu run rẩy, những ngón tay, ngón chân tê dại đi vì nỗi sợ hãi đang chiếm lấy từng phần bên trong con người cậu.

 

Nhảy sẽ giúp xua tan đi thứ cảm xúc nặng nề đang trói chặt cơ thể này, Taemin thầm nghĩ khi cậu bước mỗi lúc một nhanh hơn về phía căn phòng quen thuộc. Hoàn thiện bản thân chính là liều thuốc bình tĩnh hữu dụng nhất.

 

Dòng suy nghĩ của Taemin bị cắt ngang khi cậu thấp thoáng nghe được tiếng nhạc phát ra từ phòng tập. Ai mà giờ này vẫn còn tiếp tục luyện tập thế nhỉ? Taemin tự hỏi, nhưng đâu đó bên trong trí óc cậu đã đoán ra được một người, và đâu đó bên trong trái tim cậu thực sự mong điều cậu đoán là sự thật.

 

* * * *

 

“Bé Min, có một thực tập sinh mới vào công ty đấy, nhìn giống em lắm.”

 

“Taemin, gặp thực tập sinh mới chưa? Cứ như sinh đôi của em ấy.”

 

“Cả hai đứa hình như cùng tuổi. Cậu ta sinh đầu năm 94 đấy Taemin.”

 

“Jongin nhảy giỏi lắm. Taemin có đối thủ rồi.”

 

Jongin bước vào cuộc đời của Taemin năm cậu mười bốn tuổi.

 

* * * *

 

“Sao giờ này còn ở đây?” Jongin chống nạnh, nhe răng cười khi nhận ra Taemin đang đứng ngắm mình nhảy, vai tựa vào khung cửa.

 

“Tớ đang định hỏi cậu câu đấy.” Taemin lững thững bước vào phòng, thả túi đồ tập ngay bên cạnh túi của Jongin.

 

“Chán, nên ở lại tập thêm.” Jongin đưa tay vuốt ngược phần mái đen dài lên quá trán.

 

“Hồi hộp, nên không ngủ được.” Taemin thì thầm, chỉ vừa đủ để Jongin có thể bắt được những gì cậu vừa nói, ánh mắt mông lung.

 

“Cùng nhảy đi.”

 

Jongin nói rồi cúi người nhấn nút Play trên chiếc máy nghe nhạc đặt dưới sàn nhà. Taemin nhắm mắt, kìm chặt hơi thở, đón nhận những nốt nhạc xoay vòng bên vành tai rồi len lỏi vào bên trong, lấp đầy những khoảng trống của tâm hồn.

 

Taemin thở hắt ra, chậm rãi mở mắt. Jongin đã bắt đầu nhảy, từng động tác uyển chuyển nhưng vẫn mạnh mẽ và cuốn hút. Ánh mắt Taemin dõi theo chuyển động của Jongin, quan sát thật tỉ mỉ, cho đến khi Taemin bắt được theo nhịp thở của Jongin, và cậu bắt đầu nhảy.

 

Trong khoảnh khắc, Taemin nhận ra rằng chính Jongin đã góp phần làm cho nhảy trở nên quan trọng đối với cậu đến vậy.

* * * *

 

“Buông em ra, nó đánh em trước mà.”

 

“Sao vu khống tao? Muốn chết hả thằng ẻo lả?”

 

“Mày nói ai ẻo lả hả đồ mặt đen?”

 

“Cái gì? Đồ… ui da, sao đánh em?”

 

“Hai đứa mày còn dám đánh nhau? Có tin tao méc thầy không?”

 

“Ý đừng, đâu phải lỗi của em. Tại Jongin nó…”

 

“Này, một vừa hai phải thôi nhé. Mày gây sự trước cơ mà.”

 

“Tao gây sự trước hồi… úi, đau.”

 

“Còn muốn cãi nữa không? Mà vì lý do gì mà cãi nhau, hả?”

 

“…”

 

“…”

 

“…”

 

“Em không nhớ.”

 

“…”

 

“Hai đứa mày muốn chết hả?”

 

“Dạ không hề, thôi em xin phép.”

 

“Đứng lại, cả hai đứa ĐỨNG LẠI!!!!”

 

* * * *

 

“Động tác đó phải như thế này mới đúng.”

 

“Việc gì phải thế? Nhảy phải có sự sáng tạo.”

 

“Hừ, làm cho tốt căn bản đi rồi hẵng đòi sáng với tạo.”

 

“Xin lỗi, anh vào công ty trước chú nhé.”

 

“Nhảy tốt liên quan gì đến vào trước hay sau. Quan trọng là tài năng, nghe chưa?”

 

“Này, ý cậu là sao chứ?”

 

“Là thế đấy, nghĩ sao thì nghĩ.”

 

“Kim Jongin cậu…”

 

“Thế có tiếp tục tập không?”

 

Nói rồi Jongin quay lại với việc luyện tập, Taemin thì đứng ngay phía sau, ánh nhìn tựa như có thể xuyên thủng lưng của Jongin. Có một tia quỷ quyệt chợt loé lên bên trong đôi mắt thường ngày vẫn rất ngây thơ của Taemin. Cậu tỏ vẻ bình thường, với lấy chai nước để ở góc phòng, vặn nắp uống một ngụm.

 

Taemin cố tình không vặn nắp chai lại, rồi bất ngờ ném chai nước về phía Jongin. Kết quả đã quá rõ ràng, Jongin lãnh trọn.

 

“LEE TAEMIN!!!”

 

Taemin đã kịp chạy biến khỏi phòng tập.

 

* * * *

 

“Taemin, hôm nay có bận gì không? Đi xem phim đi.”

 

“À xin lỗi, tớ có hẹn với Jongin rồi.”

 

“Lại Jongin? Hai đứa cặp với nhau hồi nào vậy?”

 

Taemin chỉ nhún vai rồi đi thẳng.

 

* * * *

 

“Jongin, đi mua đồ với anh đi.”

 

“Không được anh ơi, em có hẹn với Taemin rồi.”

 

“Gọi nhau là kẻ thù không đội chung trời mà suốt ngày quấn lấy nhau thế hả nhóc?”

 

“Khó giải thích lắm anh.”

 

Jongin cười, cúi chào đàn anh, rồi tiến về phòng tập.

 

* * * *

 

Taemin và Jongin đứng song song nhau, mặt hướng về tấm gương của phòng tập. Cả hai cứ liên tục đuổi bắt nhau qua từng động tác, qua mỗi nhịp thở. Cả hai dốc sức nhảy, tập trung quan sát từng nét mặt, ánh mắt, từng sự thay đổi trong chuyển động của đối phương, và phối hợp nhịp nhàng.

 

Cả hai nhảy cho đến khi đôi chân của họ phản bội lại chính chủ nhân của mình và khuỵu xuống sàn.

 

“Đầu óc thoải mái chưa?” Jongin cuối cùng cũng mở miệng, tay với lấy chai nước cách chỗ cả hai ngồi khá xa.

 

Taemin không trả lời, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Cậu đang cố lấy lại nhịp thở bình thường, toàn thân rã rời, nhưng áp lực chèn ép nơi ngực cậu đã phần nào nhẹ bớt đi.

 

“Taemin này…”

 

Giọng khàn trầm của Jongin vang lên ngay bên tai khiến Taemin giật mình. Cậu quay sang và nhận thấy Jongin đang ở thật gần, ánh mắt quan sát cậu một cách chăm chú.

 

Thùm thụp – tiếng trái tim của Taemin bỗng dưng đập mạnh vào lồng ngực, cả cơ thể cậu nóng lên lạ thường.

 

Taemin nuốt nước bọt, tự hỏi tại sao lại cảm thấy xấu hổ và hồi hộp khi Jongin ở thật gần như thế này. Chuyện ở bên cạnh nhau chẳng phải đã trở thành một thói quen rồi sao? Đến mức đôi khi luyện tập với thành viên của nhóm, khi nhận ra người nhảy bên cạnh cậu không phải là Jongin, Taemin không tránh được cảm giác hụt hẫng.

 

Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi, Taemin sẽ chính thức đặt chân lên con đường mà cậu vẫn hằng ước mơ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng giữa cậu và Jongin sẽ có khoảng cách. Những cảm giác lạc lõng ngụp lặn sâu bên trong tim này, liệu sẽ mãi không có lời đáp.

 

Đã có đôi lần Taemin tự hỏi Jongin là gì đối với cậu. Taemin hiểu Jongin là một người bạn vô cùng quan trọng đối với mình – Jongin là sức mạnh để Taemin có thể nhảy – để tiếp tục nhảy, là sức mạnh để cậu có thể vượt qua mọi thử thách để vươn tới giấc mơ của mình. Tuy nhiên đã có lúc Taemin cảm thấy từ sâu thẳm bên trong, vị trí của Jongin không chỉ đơn giản như vậy.

 

“Taemin…”

 

Tiếng Jongin gọi cậu thật dịu dàng, càng khiến cho những cảm xúc hỗn độn này xoáy vào sâu trong tim cậu. Khi Jongin đột nhiên nâng tay, ngón trỏ nhẹ nhàng lượn theo đường nét gương mặt của Taemin, hơi thở của Taemin như bị giữ chặt trong lồng ngực.

 

Jongin chẳng nói gì thêm, cứ tiếp tục đưa khuôn mặt mình đến gần hơn nữa, chẳng thèm để ý Taemin đang trân trối nhìn mình, ánh mắt hoảng loạn.

 

“Chúc mừng cậu đã đạt được một giấc mơ của mình nhé.”

 

Khi não Taemin còn chưa phản ứng kịp với những gì Jongin vừa nói, Jongin đã nhích người thêm chút nữa, đưa môi mình đặt lên gò má nhợt nhạt của Taemin.

 

Có cái gì đó bên trong Taemin bùng nổ, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào từ sâu bên trong lồng ngực, lan toả đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Taemin có thể cảm thấy một hơi ấm dịu dàng bắt đầu từ trái tim cậu, đem theo sắc đỏ xâm lấn làn da nhạt màu trên gương mặt của cậu.

 

Jongin mỉm cười trước sự lúng túng của Taemin, đưa tay lên ôm lấy một bên khuôn mặt của cậu, ngón cái vuốt dọc gò má. “Và còn…” Jongin mấp máy môi.

 

“Còn gì cơ?” Taemin chớp mắt, cố gắng giảm bớt sự nóng ấm đang chiếm dần lấy gần hết cơ thể của mình.

 

Khoé môi Jongin cong lên thành nụ cười nửa miệng. “Ừm, phần còn lại, chờ tới lượt tớ được ra mắt, sẽ nói cho cậu.”

 

“…”

 

“…”

 

“KIM JONGIN!!!”

 

Tiếng hét của Taemin, tiếng than đau đớn của Jongin lấn át cả âm thanh của chiếc máy nghe nhạc quên chưa tắt. Và rất nhanh thôi, vang vọng từ căn phòng đó là tiếng cười thật sảng khoái, giòn giã, không chút áp lực và vướng bận nào.

 

Let’s treasure the dream we share!

From the series Love is in the air (and dreams are always there to catch)

.The End.

 

4 comments on “{fanfic|oneshot} Dream Catchers – KaiTaem

  1. Helius nói:

    Hix, lâu lắm s” Hina mới ra được 1short nhưng mà nó nhẹ hều à, không có phê gì hết á

  2. Gió nói:

    hồi mới thích Exo, mình ship Kaisoo, nhưng sau 1 thời gian, vì 1 số lí do, mình bỏ Kaisoo qua Kaitaem, mình thích tình cảm của KaiTaem theo như motif fic này, nhẹ nhàng vậy thôi. ở KaiTaem mình ko có sự quắn quéo lên xuống như hồi ship Kaisoo, nhưng ấm áp lắm, càng ngày càng thương 2 đứa.
    thích fic này của bạn lắm nhóe :3
    mới lượn thử FB bạn, thấy bạn còn bias Hanbin, vui ứ tả nổi :(((((((((((((((((

    • Hina.chan nói:

      Hihi này là fic của một người chị tặng mình, cám ơn bạn đã ủng hộ nhé X”D
      Sao biết mình bias Hanbin hay vậy T____T

      Huhuhu có người com cho KaiTaem là mình mừng phát khóc

      • Gió nói:

        từ fanpage của Kaitaem mò qua dc FB của bạn thôi, cũng ko nhớ làm cách nào qua dc :v, thấy đăng hình Hanbin ì xèo :3
        còn tưởng bạn bỏ luôn cái wp này, com mà ko thấy phản hồi TT^TT

Bình luận về bài viết này