{Transfic|Oneshot} Tension – KaiTae

Author: ayarika

Translator: Hina.chan

Beta: Silver Moon

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairing: Kai x Taemin | kaitae, taekai, kaitaem

Summary: Đôi lúc Taemin nghĩ tên Jongin ấy là một kẻ rất cứng đầu và lảnh đạm.

T/N: Thiệt là thì fic này mình đã trans và edit xong nó từ gần một năm trước, mà tự dưng quên mất. Nay post lên làm quà ‘ngày tình yêu’ cho tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy tình yêu dù bất cứ hoàn cảnh nào :”>

Link fic gốc | Đã có permision. Vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào ngoại trừ H.A Melody Kaitaemsky.

JcVar

 

 

 “Ghen tuông được nuôi dưỡng bởi hoài nghi

Khi hoài nghi được chắc chắn

Say mê sẽ có thể ngưng lại, có thể chuyển sang cơn điên loạn tột cùng.”

Taemin rất nhạy với những lần Jongin nổi giận. Có lần đang trò chuyện, đột dưng Jongin xoay người đi hướng khác, lúc ấy Taemin mừng biết bao với sự chân thành của nó. Dòm việc có vẻ khó khăn vậy thì lại nhìn có vẻ dễ xử lý. Nhưng, một con người khác của Jongin sẽ dễ dàng bỏ quên hoàn toàn sự hiện diện của cậu, nguyên do vẫn sẽ là bận luyện tập. Những lúc ấy, nó sẽ tự cô lập bản thân với vũ đạo chẳng thèm đoái hoài tới cậu.  Taemin luôn tự hỏi, phải chăng từng bước Jongin bước về phía trước, là từng bước muốn rời ra người anh già này không? Ngày hay đêm trước kia có khi nào làm Taemin bận tâm, nhưng sự thay đổi đột ngột lẫn cử chỉ e dè của nó như bóp nghẹn con tim cậu. Nó khiến cậu phải cố gắng che đậy hết mọi cảm xúc lúc này. Những cảm xúc tệ hại mỗi khi Jongin nói chuyện với cậu một cách ta đây bất cần, rồi cả những cái nhún vai, Taemin tin rằng những cái siết cổ của tên du côn khiến cậu sống dở chết dở có lẽ sẽ đỡ đau hơn nhiều.

 

Ngày công ty nảy sinh ra ý tưởng đó cũng đã đến. Cái gọi là “fan service” với hyung cho concert sắp đến đã được cậu chấp nhận, Taemin cũng chẳng màn đến việc phải nói cho Jongin biết.

 

“Ngày mai, cậu nhất định phải đến đó.”

 

“Tất nhiên, nhưng tớ chỉ sợ cậu không thấy tớ thôi. Vì tớ chỉ thích ngắm cậu từ phía xa” – Jongin chợt cười, hơi thở khiến dòng thoại bị ngắt quãng.

 

“Ngoan lắm! Không thấy cậu, tớ cũng chẳng mắng mỏ đâu, cảm nhận được sự hiện diện của cậu là đủ rồi.”

 

“Vẫn còn cay tớ vụ không đi tiệc sinh nhật hôm qua à?”

 

“Cũng có thể…” – Taemin gằn giọng thất vọng lầm bầm khiến cho ai kia phải hạ giọng lí nhí lời xin lỗi.

 

“Tớ đền bù cho chuyện ấy sau nha.” – Nghe vậy, Taemin chợt mỉm cười. Đã từ lâu con tim này vốn được chia thành nhiều mảnh để luôn tha thứ cho cậu như vậy rồi.

 

“Kệ đi, lúc nào cậu chẳng bận này bận nọ.”  Cậu dỗi, nhưng cậu biết Jongin sẽ chẳng bao giờ thấy được biểu cảm của cậu qua cái điện thoại này đâu.

 

Không khí đột ngột chùng xuống, một sự im lặng đến khó xử, lần nữa cậu lại buộc bản thân mình phải nói ra. Đâu đó một gánh nặng như đang đè nén trong cậu.

 

“Jongin-ah. Jonghyun hyung có rủ tớ song ca và có cả màn skinship nữa.”

 

“Cậu sẽ ổn với nó chứ?” Nghe hỏi lại thế, tia hy vọng mong manh trong Taemin như vỡ vụn. Jongin dường như vẫn chưa mường tượng được cảnh đó thế nào, cậu tự an ủi mình với suy nghĩ như thế.

 

“Tớ mới là người phải hỏi câu đó chứ! Tớ chờ quyết định của cậu. Tớ sẽ không diễn nếu cậu muốn đâu.” – Nghiến chặt răng lại, Taemin cảm thấy giải thích thật khó làm sao.

 

“Ngốc! Đây là công việc mà, tớ sẽ không nổi khùng đâu ngay cả khi cậu bị yêu cầu hôn anh ấy.”

 

Taemin quyết định tin vào bản thân, tin vào cái mà cậu xem là không có gì nặng nề cả đâu . Vậy mà, nó như lời bào chữa chẳng có gì bớt đi khi nghe từ “hôn” vừa buột từ miệng ai kia.

 

“Cám ơn, Jongin-ah. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, dù có chuyện gì đi chăng, tớ cũng không đổi thay.”

 

“Tớ hiểu.”

 

Taemin không muốn suy nghĩ nhiều về nó nữa. Thế rồi từng giây, từng phút, từng giờ, kim đồng hồ nhịp nhàng tích tắc trôi qua, hai người như hòa nguyện vào nhau đến từng nhịp thở. Sự va chạm dẫn đến nụ hôn thoáng qua đã khiến cho khán đài nóng lên. Tiếng gào hét đan xen những cái lườm uất hận hướng về hai người. Nó đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Khi đi vào sau cánh gà, đám đông ồn ào phản ứng lại khiến cậu chỉ thể nở một nụ cười ý vị. Taemin thấy việc dẹp chuyện này ra khỏi đầu dễ hơn là lảm nhảm về nó, vì cậu hiểu Jonghyun với cậu chẳng có gì, anh ấy cũng nói chuyện này chỉ là đùa vui.

 

“Taemin-ah!”

 

Ngay khi vừa bước vào phòng thay đồ, Suho đột dưng gọi tên và chạy đến nhanh nơi cậu. Anh ôm rồi vỗ vỗ chiếc lưng của cậu. Nhanh chóng, cậu phản ứng và cũng đáp lại anh. Tinh thần Taemin bắt đầu dần dịu xuống một chút khi cậu thấy những thành viên EXO khác đang ngồi trò chuyện với nhau. Mắt cậu chợt tia ngay đến dáng người đang đứng lặng lẽ nơi kia, đang dần tách biệt với mọi người lê bước ra khỏi phòng. Choáng, cậu sững sờ trước cách Jongin nhìn sang hướng khác ngay khi bắt gặp ánh nhìn của cậu. Cậu hiểu được rằng có điều gì đó không ổn rồi…

 

“Này, hai đứa có chuyện phải không?” Suho hỏi, Taemin hiểu hết chứ chỉ là cậu không muốn nhắc đến thôi.

 

“Không gì đâu hyung!” Cậu đáp lại lời anh, với một cảm xúc hỗn độn. Jongin vẫn đang bỏ lơ sự hiện diện của cậu mà chơi đùa cùng Sehun.

 

“Đó là cái mà ta gọi là fanservice, Joonmyun-ah. Cậu cũng nên học hỏi đi!” – Jonghyun cắt ngang hai người bằng một tràng cười.

 

“Chả thấy gì khác lạ. Cậu tự mãn quá đấy nhá!”

 

Tai cậu đã hoàn toàn ngó lơ cuộc trò chuyện đó, giờ đây tâm trí cậu chỉ còn là Jongin người đã hoàn toàn bỏ quên cậu mất rồi.

 

“Taemin trông có vẻ thích thú lắm. Cậu bé hai mươi rồi, tuổi hợp pháp đó.” – Jonghyun đáp lại, choàng tay lên vai Taemin làm cậu bị khựng lại. Taemin bắt đầu chú tâm lại cuộc nói chuyện kia.

 

“Anh đang làm hư hình tượng của em nhỏ đó, đừng có mà tán tỉnh em ấy. Đồ quỷ bệnh hoạn.” – Suho buông lời đùa, Taemin không có vẻ hài lòng.

 

“Em ấy không từ chối anh! Thì mắc gì anh có lỗi có tội ở đây. Em chấp thuận mà ha Taemin-ah?”

 

Cậu do dự gật đầu. Cậu khẽ rùng mình khi Jonghyun huých cậu và Taemin hoàn toàn bị xiết chặt bởi cái ôm của anh ấy. Cậu xoay đầu hướng về phía Jongin, cảm giác như cái nhìn của nó đâm thẳng xuyên tâm cậu. Ánh mắt đó như đang phán xét cậu, khiến con tim cậu rỉ máu. Taemin thực sự cảm thấy không thể nào chịu đựng được thêm nữa cho đến khi ai đó bỏ đi ra ngoài hàng lang với Tao, cậu tức giận quyết định đuổi theo nó. Không hẳn là muốn biện minh cho bản thân mình, một phần vì cậu không muốn mỗi lúc một xa cách với nửa kia của mình, Jongin.

 

“Mấy cậu, chờ chút!”

 

Taemin tăng tốc, Tao quay đầu lại kiên nhẫn chờ cậu bắt kịp họ.

 

“Mấy cậu đi đâu thế?” Taemin hỏi trong nhịp thở hổn hển.

 

Tao lia mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nó bỏ qua Jongin, trước khi ai đó kịp phản ứng lại.

 

“Bọn tớ chỉ đi dạo vòng vòng thôi”.

 

Jongin câm nín, mắt nhìn xuống sàn, có điều gì đó khó xử mắc kẹt lại trong tim nó.

 

“Tớ cũng muốn đi cùng, được chứ?”

 

“Đi thôi, Tao!” Một cú sốc cho cả hai người, Taemin có thể cảm nhận được rằng hình như nó không hoan nghênh khi xen vào cuộc đi dạo này. Taemin không thể nào hiểu được thái độ này của Jongin. Thay vì trở về phòng, cậu không do dự nắm lấy bàn tay đang buông lỏng kia. Ngăn không cho nó tiến xa hơn thế nữa.

 

“Jongin-ah, cậu đang điên vì tớ à?” Cậu hỏi và tin chắc rằng câu này sẽ khiến cho tên kia sẽ quay đầu lại nhìn cậu.

 

“Tớ không có gì phải điên cả!”

 

“Vậy tại sao lại lơ tớ?” – Cậu bướng bỉnh, cơn khó chịu chực trào trong cậu khi nhìn thấy thằng nhóc trước mắt mình có thể mỉm cười được. Khuôn mặt nó đang vẽ nên nụ cười sảng khoái đến khó tin bẳng những nét nghuệch ngoạc. Taemin biết chắc là xạo rồi…

 

“Chúng ta cần nói chuyện!”

 

“Ở đây được rồi.”

 

“Không. Ý tớ là nơi nào riêng tư, chỉ… hai chúng ta”

 

Jongin thở dài, nhìn sang Tao, kẻ đang ngạc nhiên, bí mật hưởng trọn những cảnh nãy giờ.

 

“Được rồi. Hai cậu cứ tự nhiên.” – Tao trấn an, Taemin rất muốn cảm ơn cậu ấy. Cậu kéo tay người kia, đi cho đến khi chỉ còn cả hai. Chọn một căn phòng trống, bóng tối nơi đó không là gì với Taemin bởi vì cậu thấy được những tia sáng từ sân khấu le lói xâm nhập vào phòng. Taemin vẫn có thể nhận ra lờ mờ dáng người trước mặt cậu.

 

“Cậu ổn chứ?” Taemin chờ, và lại chờ phản ứng tích cực từ gương mặt đang nghiến chặt răng như từ chối câu hỏi kia.

 

“Đã lâu rồi tớ không xem cậu diễn solo trên concert. Thật tuyệt, Tae à!” – Jongin trả lời, một câu trả lời không liên quan đến câu hỏi. Cậu hiểu, hai người đều hiểu. Đó là cả một vấn đề khác.

 

“Tớ còn nhớ mà, cậu đã đến concert đầu tiên của tớ. Thật là hoài niệm ha, đã hai năm rồi còn gì.” – Cậu vờ cười và thoáng thấy Jongin chợn cười, mắt đối mắt với cậu.

 

“Lúc đó chúng ta đều còn rất trẻ, tớ vẫn còn là thực tập sinh. Và bây giờ, tớ vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng cậu là một vũ công, một ca sĩ rất tuyệt. Đàn anh của tớ.”

 

“Đừng có gọi tớ như vậy!” – Cậu cau mày. Có thứ gì đó nhói trong tim, làm sao mà thằng nhóc này có thể nói một cách bất cần như vậy, tâng bốc cậu đến mức khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi.

 

Taemin đã từng nghĩ rằng định mệnh mang họ đến với nhau và chính thứ định mệnh đó đã chia cắt họ. Sau khi thông báo cậu debut với SHINee được tung ra. Cậu khóc, họ khóc sau trận cãi vã. Bởi vì cậu không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Jongin bị tách ra khỏi cậu. Vào một ngày, cậu cúp buổi tập để gặp Jongin mà không nghĩ đến hậu quả. Bởi vì cậu không thể chịu đựng được khi không nhìn thấy khuôn mặt của nó. Nhớ nó khi nó đi mất và lặng lẽ thầm mong thời gian sẽ chữa lành nỗi cô đơn của nó. Taemin yêu Jongin hơn bất cứ ai.

 

“Đừng có tạo ranh giới giữa hai ta. Tớ chưa bao giờ xem cậu như ai khác. Tớ vẫn là Lee Taemin mà cậu biết đó thôi.”

 

“Chắc vậy…” – Jongin hạ giọng.

 

Nó lia mắt nhìn xa xăm đi đâu đó, ngắm nhìn mọi người bận rộn qua lại đến mức không hay rằng đang bị mọi người dòm.

 

“Jongin à…” – Taemin lặng lẽ thì thầm, đáp lại là câu trả lời “Mmmm.”  mắt họ giao nhau thật khẽ khàng.

 

Chuyện xảy ra sau đó là điều Jongin không ngờ trước được. Nó đoán được lờ mờ là vậy rồi nhưng không ngờ Taemin lại hỏi thẳng như vậy.

 

“Cậu ghen à?”

 

“Không có lý do gì tớ phải ghen cả.” – Nó thờ ơ nhún vai và cười một nụ cười đầy bối rối. Taemin cắt ngang lời nó.

 

“Không hỏi tớ về chuyện đó sao? Về màn biểu diễn với Jonghyun hyung. Tớ có quá dễ dãi? Nói đi!”

 

“Tớ… chẳng biết nói sao đây.”

 

Taemin gắt lại khi thấy tên kia có vẻ gì đó đang do dự. Cậu không thích tí nào. Một mặt khác của Jongin mà cậu không thể nào hiểu được, nó khiến cậu phải mất một lúc mới nhận ra được vì Jongin không giỏi việc bộc lộ cảm xúc với người khác. Jongin đang khinh cậu, đau lắm, đau đến mức cậu chẳng thể chịu được nữa rồi.

 

“Tớ hiểu được cách cậu phản ứng lại mà. Sao cậu không nói với tớ? Cậu khiến tớ cứ như kẻ phạm tội. Nếu không thích thì hãy nổi điên đi. Nếu không muốn thì hãy dừng tớ lại. Nói với tớ đi chứ, khốn thật!”

 

Jongin thừa nhận rằng mình có ghen đấy. Ghen cái cách Taemin nhìn người khác, cười với người khác, toả sáng rực rỡ khi bên người khác. Ghen khi thấy Taemin đã không còn đau lòng vì nó. Ghen rằng Taemin không còn để ý nó khi nó ở cùng với các thành viên khác. Jongin cảm thấy mình là một thằng ngốc và giả tạo. Mặc dù Taemin đã nổi giận thế, nhưng nó không thể nào nói ra được lời nào từ tận con tim. Bởi vì họ không còn bên nhau được như trước và nó thấy rằng Taemin có một ai đó khác nó để trở về. Nó cảm thấy không thỏa, đó là lý do vì sao Jongin chọn con đường là tự rời xa khỏi cuộc đời cậu.

 

“Tae, tớ không có bỏ quên cậu, tớ chỉ…” – Những câu từ bị treo lửng lờ ngoài không khí, khiến nó phải thở dốc, tiếp tục những lập luận của mình. Dù là gì chăng nữa, tình huống đang dần chuyển sang phức tạp hơn rồi.

 

“Cậu không còn yêu tớ nữa?” – Taemin cắt lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó, đòi một câu trả lời.

 

“Nhảm nhí, cậu đang nói gì vậy?”

 

Một phút yên lặng khó xử cho đến khi Jongin trả lời lại bằng một tiếng thở dài. Một vài phút nữa trôi qua cho đến khi nó lên tiếng.

 

“Tớ đã nghĩ về điều này rất nhiều” Jongin nói, bắt đầu những dòng ngập ngừng “Tớ phải làm rõ chuyện này sớm hơn, vì điều đó sẽ làm tổn thương cậu. Tớ cũng biết nó sẽ đến. Nhưng thật sự, tớ chưa từng nghĩ quan hệ chúng ta… sẽ đi đến mức tan vỡ… nó sẽ khiến cậu đau? Cậu không biết tớ luôn lo lắng cậu sao?”

 

Taemin đã bình tĩnh hơn rồi và cậu khẽ trả lời “Ừ”

 

Jongin lại tiếp túc nói: “Nói ra nghe thiệt giả tạo rằng tớ không quan tâm đến nó… Hiển nhiên là có… Nhưng tớ không biết mình nên làm gì hết. Đã suy nghĩ về nó mỗi giây nhưng tớ không xứng để nói ra chữ “ghen” ở đây Taemin à. Nó thật sự không có liên quan tới tớ.”

 

“Tớ đã nói là dù cho có gì xảy ra, tình cảm của tớ vẫn không thay đổi. Tại sao cậu lại bất an vì điều đó?”

 

“Nó còn hơn cả chỉ là một nụ hôn,Taemin à! Thôi bỏ đi. Quan hệ hai ta không khá hơn được. Tớ không hiểu chuyện này sẽ tới đâu…”

 

“Vậy thì mình hòa giải đi!”

 

“Sa…”

 

Mắt Jongin trợn ngược lên khi Taemin nhanh chóng kéo cổ nó, ngoạm lấy đôi môi và cuốn nó vào nụ hôn mãnh liệt. Nó lùi về sau như muốn trốn thoát, nhưng chỉ giúp Taemin đẩy nó sát tường, độc chiếm mọi không gian. Nhịp thở nó ngày một tăng, như chưa từng được thở trong suốt thời gian qua. Jongin muốn khăng khăng rằng Taemin đang cảm thấy có lỗi với nó, rằng cậu là một kẻ lừa dối và muốn sửa sai, nhưng Taemin lại hôn nó như thể chưa từng được hôn, và Jongin đang thực sự chết ngạt. Nó không muốn đáp lại, bởi vì còn quá nhiều ẩn khuất cần được làm rõ. Nhưng nó biết rằng mình sống vì Taemin, thở cũng vì Taemin, chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy đến, và nó hoàn toàn chịu thua.

 

Một phút trôi qua, họ đã có thể tách nhau ra. Jongin nghiêng đầu trở lại, mắt nhìn Taemin với một sự nghiêm túc “Sao cậu lại làm thế?”

 

“Bởi vì tớ yêu cậu!!!” Taemin hai tay ôm mặt trong tuyệt vọng.

 

“Đừng bỏ cuộc, đừng quay lưng lại với tớ. Làm ơn. Tớ không muốn chúng ta xa cách. Tớ sợ, Jongin à. Tớ không quen với việc khi phải mất đi điều gì đó, tớ thực sự sẽ không thể sống thiếu cậu đâu.”

 

Tĩnh lặng bao trùm, Jongin không biết phải trả lời lại thế nào trong khi nó đang cần phải đáp lại Taemin. Taemin đang nương tựa vào một điều gì đó, ánh sáng có thể soi rọi cậu hay một trang web có thể bảo vệ cậu khỏi thực tại. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu chẳng còn có thể cảm nhận được nhịp tim nữa rồi, và cả lý trí của bản thân cũng trôi tụt đâu mất.

 

“Tớ không rời xa cậu mà, tớ xin lỗi!” – Nó thỏ thẻ, tay đặt lên vai Taemin, mơn man tóc cậu, những ngón tay đan xen từng sợi tóc rối của cậu. Tay của cậ cũng đặt lên hông nó.

 

“Tớ cũng yêu cậu”

 

Dịu dàng đến đau thương, Jongin bắt lấy đôi môi đang run rẩy kia. Như muốn nuốt chửng lấy cậu, Jongin đẩy lưỡi vào miệng cậu, phần dưới cọ xát nhau, Taemin cảm thấy ngạt và run người. Tệ hơn, đây đã là những gì trong ngày sót lại khiến cho bản thân Taemin hoàn toàn kiệt quệ. Thiết nghĩ rằng chẳng ai sẽ vào đây để phá hỏng tình yêu đang bỏng cháy của họ đâu. Taemin hoàn toàn lạc lối. Lạc giữa mùi hương, lạc trong từng cái chạm. Lạc lối vì nó.

 

———————————-

 

Và Taemin đưa đến kết luận rằng, cậu mặc kệ bất cứ gì xảy đến với mối tình bị ngăn cấm này. Taemin ý thức được rằng, chẳng là gì xấu xa khi cậu có một cảm xúc mãnh liệt với cậu trai kia. Dù cho, đôi lúc Jongin có trở về và vui vẻ với những thành viên trong nhóm. Điều này sẽ khiến cho cậu phải bồi hồi. Dù cho có phải xa cách nhau, Taemin cũng tin rằng rồi sau đó Jongin cũng sẽ đến bên cậu, ôm lấy cậu và mơn man đôi môi nó nơi vùng cổ cậu. Taemin sẽ chớp mắt cười lại và nhấm chìm mình trong vòng ôm của nó.

Như thể mọi thứ đều hoàn hảo khi có Jongin bên cạnh. Taemin luôn sẵn sàng đối mặt với bất kể điều gì.

 

.The End.

Bình luận về bài viết này